Lần đầu tiên trong nhiều tuần, cô lại cảm thấy hy vọng. Cô vòng tay
quanh cổ anh.
“Brett Hooker, anh biết gì không?”
Anh kéo cô vào giữa hai đùi mình, cười toe khi cô nhích sát lại. “Gì
cơ?” anh lẩm bẩm, cố tập trung vào điều cô đang nói chứ không phải việc
cô đang làm.
“Em yêu anh mãi mãi.”
Brett lặng người, nụ cười nhạt đi. “Cảm ơn em,” anh khẽ nói. “Thế là
đủ cho anh tồn tại.”
Nhà tù tiểu bang Oklahoma, McAlester, Oklahoma.
Mùi chất tẩy công nghiệp mạnh, cũng như thứ mùi bất tận bốc ra từ
hơi nước và vải ướt phủ kín phòng giặt đồ nơi vài tù nhân đang làm việc.
Một số người trong bọn họ đã quen với công việc, một số chỉ mới đang
học. Và mặc dù họ được tin cậy ở một mức độ nào đó, những lính gác có
vũ khí vẫn hiện diện, như lời nhắc nhở thường trực về vị trí của họ trong
hiện tại. Công việc vất vả, điều kiện làm việc thì tệ hại. Chẳng lạ gì chuyện
có nhiều tù nhân chưa chịu nổi bầu không khí ở đây nên đã bị ngất. Thế nên
khi một ông già ở chỗ máy sấy đột nhiên quỵ xuống sàn và được đưa vào
hành lang phía trên, nơi không khí loãng hơn, họ đã không nghĩ có chuyện
gì nghiêm trọng cả.
Họ đặt ông nằm xuống, vật ngửa ra trong lúc lính gác gọi giúp đỡ qua
bộ đàm. Khuôn mặt người đàn ông trắng bệch, khiến cho hình xăm con bọ
cạp trên má càng tăng kích cỡ. Miệng ông há hốc, đôi mắt trợn ngược. Một
dòng chất lỏng rỉ ra ở khóe miệng, và cơ bắp ở chân ông hơi co giật. Lính
gác nhìn thoáng qua ông già rồi nói thêm vào bộ đàm: “Cấp cứu.”