“Chỉ rơi ở trên giường thôi.” Anh cười khi mặt cô đỏ bừng.
Một tiếng sau họ mới nằm ra để thở, chỉ đến lúc đó Tory mới nhận ra
anh chưa nói cho cô biết tại sao anh lại về nhà. Cô chống người trên một
khuỷu tay và di ngón tay dọc theo cánh tay anh, kiểm tra độ căng của
những cơ bắp bên dưới sự đụng chạm của mình.
“Cẩn thận nào,” anh cảnh cáo cô rồi bật người lên, để cô nằm ngửa và
giữ cô nằm im bằng cả hai tay. “Không ai bảo em đừng đụng vào một con
chó đang ngủ à?”
Tory cười lớn: “Có chứ, nhưng sai lầm của em là đã không nhận ra
anh thuộc loài đó. Brett yêu quý, anh thực sự là một chú chó hả?”
Brett cười toe. “Cưng ơi, chẳng có gã đàn ông bình thường nào lại
không có chút ít tính cách của loài ấy. Chứ em nghĩ tại sao bọn anh thường
xuyên làm mọi chuyện rối tung rối mù mà lại không hề biết mình sai như
thế hả?”
Tory lại cười, vòng hai cánh tay quanh cổ Brett và kéo xuống cho đến
khi anh nằm phủ lên người cô, cằm đụng cằm, chân đụng chân. Cô thở dài,
tận hưởng cảm giác cơ thể anh trên da mình.
“Anh có biết em yêu thứ gì nhất trên đời này không?” cô khẽ hỏi.
“Thứ gì?” Brett hỏi và định tránh ra vì sợ mình sẽ đè bẹp cô.
“Không, đừng,” Tory nài, giữ anh nằm nguyên trên người mình.
“Nhưng anh nặng quá,” anh phản đối.
“Không, em thích thế,” cô nói rồi im bặt khi nhận ra nếu nói nữa sẽ để
lộ bản thân.