Tory nhắm mắt và dâng hiến cho người đàn ông quan trọng nhất đời
mình. Chỉ đến một lúc sau, khi Brett nhổm dậy trả lời điện thoại, cô mới
nhận ra mình vẫn chưa biết lý do anh về nhà. Khi anh gác máy, cô dùng
ngón chân chọc vào cặp mông trần của anh để gọi.
“Này anh.”
Brett nhìn qua vai và cười.
“So với một người vừa mới bay trên cầu vồng thì trông em hơi bị cau
có đây.”
Miệng Tory há hốc, “Ôi Brett, đó là một phép so sánh tuyệt đẹp đối
với chuyện làm tình.”
Anh cười, “Ừ. Anh quen một ông già hippi cứ nói như thế suốt.”
Tory ném gối vào anh rồi cười lớn. “Anh đúng là đồ lộn xộn,” cô lẩm
bẩm, với tay lấy quần áo của mình. “Mà này, anh còn chưa cho em biết sao
giữa ban ngày mà anh lại về nhà?”
Vì đang kéo váy qua đầu nên cô đã không trông thấy Brett cứng người
lại, đến lúc chiếc váy đã rơi xuống, anh đã lại mỉm cười.
“Đúng là anh chưa nói. Gặp em chỗ cái võng trong vòng hai phút nữa
nhé?”
Mắt Tory sáng lên mừng rỡ. Một bất ngờ? Cô yêu thích những điều
bất ngờ. Không chờ Brett nói tiếp, cô đã lao ra cửa.
“Em quên giày này,” anh kêu lên nhưng cô đã đi mất rồi.
Brett nhún vai và bước vào bếp. Nếu Tory muốn đi chân trần thì cứ để
cô đi. Theo như anh thấy, cô đã chẳng có được một nửa những điều vui thú
ở đời.