Ngay trước khi bước ra cửa, anh gọi “Nhắm mắt lại nhé,” rồi vội vã đi
ra sân, lúng túng với một chiếc hộp và hai cái thìa. Khi tới chỗ cái võng,
anh thọc một trong hai cái thìa vào trong hộp và múc lên.
“Được rồi,” Brett nói. “Giờ thì há miệng nào.”
Tory rên rỉ, “Ôi Brett, anh biết là em ghét bị lừa mà. Em nhìn được
không? Làm sao em mở miệng được nếu không biết anh sắp đút cho em cái
gì.”
“Tin anh đi cưng. Em sẽ thích mà.”
Tory nhún vai nhưng vẫn làm như anh bảo, rồi cô cảm thấy vị ngọt
lạnh toát của kem dâu tay tan chảy trên đầu lưỡi, mắt cô mở lớn vì phấn
khích.
“Kem! Mà lại là kem dâu tây – món yêu thích của em.”
“Cầm nhé,” Brett ra lệnh, đưa cho cô chiếc hộp cùng cả hai cái thìa rồi
quăng một chân sang bên kia võng để ngồi xuống, đối diện với cô, hộp kem
đặt ở giữa.
Tory đưa cho anh một cái thìa rồi tự múc cho mình một thìa khác.
“Nó sắp bị chảy rồi,” cô nói, vừa cười khúc khích vừa xúc những
miếng kem. Một vệt nước bắt đầu ngưng tụ ngoài chiếc hộp.
“Thế thì ăn nhanh lên.”
Tory cười toe và làm như anh đã gợi ý.
Họ ăn đến đáy hộp thì Tory giơ hai tay lên hàng.
“Em không ăn nổi miếng nào nữa,” cô nói và dựa vào cái võng với
một tiếng rên hoan hỉ, vừa xoa bụng vừa tạ ơn trời vì chiếc váy đang mặc