Câu trả lời của Tory làm Brett ngạc nhiên. Anh đã không nhận ra cô đã
cân nhắc thấu đáo đến vậy.
“Em thật sự muốn tìm hiểu cặn kẽ những cơn ác mộng của mình
chứ?”
“Nếu là anh thì sao?” Tory hỏi.
Brett gật đầu và lơ đãng xoa mắt cá chân cô trong lúc họ đung đưa
chiếc võng.
“Em biết anh yêu em nhiều đến mức nào đúng không?”
Tory mỉm cười, “Vâng.”
Anh đứng một lúc, cân nhắc xem phải nói tiếp thế nào.
“Vậy, với những gì em đã biết bây giờ… ý anh là, sau khi đã tìm được
con búp bê và những chuyện khác… em sẽ nói gì với Hale nếu gặp ông
ta?”
Tory nhìn thẳng vào mắt Brett rồi cứng người lại. Anh ấy đã biết điều
gì.
“Anh đã tìm được ông ta,” Brett nói, khẳng định điều cô vừa nhận ra.
Chúa giúp con.
Nét mặt Tory vẫn không hề thay đổi, và Brett có thể thề rằng anh thấy
tinh thần cô đã chui tọt ngay vào chỗ nấp đằng sau bức tường. Nhưng giọng
nói của cô có vẻ khẩn thiết khi cô vươn người tới, những ngón tay bám chặt
lớp vải quần của anh. “Ở đâu?”
“May mắn thay, nếu em muốn tìm một điều may mắn trong mớ hổ lốn
này, ông ta bị bắt ở ngay tại tiểu bang của chúng ta.”