cách tìm ra Oliver Hale cho Tory, rất có thể anh đã mở ra một hộp đầy sâu
bọ. Rồi anh gạt bỏ ý nghĩ ấy. Không thành vấn đề. Cô cần – không, cô xứng
đáng – được biết biết sự thật, bất kể nó có đáng sợ hay xấu xa thế nào đi
nữa. Trong lúc vứt hộp kem và hai cái thìa vào thùng rác, anh cứ nhớ đến
một câu cửa miệng của mẹ.
Sự thật sẽ cởi trói cho con.
“Hoặc là làm cho con phát điên,” anh lẩm bẩm rồi đi tìm Tory.
Cô đang ngủ co quắp trên giường, cả người gập lại trong đống chăn,
hai bàn tay thu dưới cằm như một đứa trẻ đang cầu nguyện. Chớp lóe sáng
trên trời khi cơn bão di chuyển ngang qua nửa phía nam của tiểu bang,
nhưng cô không trông thấy. Cô đang bị cuốn vào những gì diễn ra trong
đầu mình.
Cô bé đang chơi cái xích đu treo trên một cành cây hương phong, cặp
chân nhỏ nhún nhảy theo điệu nhạc tự chế. Thi thoảng viền váy của nó
phồng lên, hé lộ chiếc quần con trắng tinh và đôi chân nhỏ rám nắng. Xung
quanh nó là ánh mặt trời chói chang, nhưng nó an toàn và mát mẻ trong
bóng râm, trên chiếc xích đu này.
Những ngón tay cô bé nắm chặt sợi dây thừng trong lúc nó bay lên cao
hơn cả cành cây. Rồi chiếc đu rớt xuống 180 độ, cô bé sẽ dùng chân đẩy
một cái nữa trước khi bay xuống trở lại. Cao hơn, cao hơn nữa cho đến khi
nó gần chạm vào những chiếc lá, bầu trời và những đám mây. Vui quá! Cô
bé cười phá lên từng tràng sung sướng, “Nhìn con này! Nhìn con này!”
Đằng sau nó, có tiếng cánh cửa đột ngột đóng sầm lại, và trong lúc
tiếp tục đu, cô bé nghe thấy một giọng nói vang lên, “Cẩn thận chứ! Ôi con
yêu, hãy cẩn thận!”
Ngay khi những lời đó vang lên, ngón tay cô bé trượt khỏi sợi thừng.
Nụ cười hớn hở trên mặt nó biến thành tiếng thét sợ hãi, và nó ngã lộn nhào