trong không trung trước khi nện lưng xuống lớp cỏ cao tới mắt cá chân.
Bị sốc và không còn hơi nào để mà la lên, cô bé nằm ngay đó, thở hổn
hà hổn hển, tự hỏi liệu mình đã chết chưa. Tiếng bước chân chạy đến nện
thình thịnh bên tai nó. Cô bé quay lại để nhìn. Ai đó đang chạy về phía này
và hoảng hốt gọi tên nó. Cô bé vươn tay lên, cố nói nhưng vì phổi vẫn còn
đang tức nên nó chỉ có thể hít vào một cách đau đớn.
“Ôi con yêu, con yêu, con có sao không?”
Ai đó đang quỳ bên cạnh nó. Nó nhìn lên, mong chờ sẽ nhìn được mặt
vị cứu tinh của mình, nhưng lại bị mặt trời làm lóa mắt. Nó chớp mắt theo
bản năng và khi nhìn lại lần nữa, người đó đã đi rồi.
Tory giật mình tỉnh dậy, sau đó mới nhận ra là mình đã nín thở. Cô hít
thật sâu, bơm đầy không khí quý báu vào hai lá phổi, cảm ơn trời vì ít nhất
lần này mình dã không đánh thức Brett dậy. Rồi cô nhắm mắt, gợi lại giấc
mơ và trải qua một thoáng thất vọng vì lần này đã thức dậy quá sớm. Cô
đinh ninh rằng nếu vẫn còn mơ tiếp, cô sẽ được nhìn thấy gương mặt của
người đã không ngừng gọi tên mình.
Tory thở dài. Toàn bộ chuyện này đang khiến cô phát điên lên. Rõ
ràng là tiềm thức đang cố mách bảo với cô điều gì đó, nhưng dù có chết cô
cũng không thể hay không chịu hiểu.
Có lẽ… chỉ có lẽ thôi… Oliver Hale sẽ có những câu trả lời mình cần.
Hài lòng với ý nghĩ đó, cô quay người sang Brett, thấy được an ủi vì
anh đang ở đây.
Con bọ cạp gần như bị lấp trong những nếp nhăn trên gò má khô khốc,
cháy nắng của Oliver. Ông nhăn nhó vì đau khi đụng phải kim truyền ở mu
bàn tay và ước gì mình đã không cố cướp cái cửa hàng rượu ở thành phố
Ponca ấy. Lúc đó có vẻ như ăn cướp là một cách dễ dàng để ông có thêm