Brett gác máy và lẩm bẩm chửi thề.
Lại còn thế nữa cơ chứ!
Anh nghe thấy tiếng ô tô chậm lại và liếc ra ngoài cửa sổ, chỉ khi nó đi
qua mới thả lỏng người. Đó không phải là Tory. Ít nhất anh cũng còn chút
thời gian để nghĩ xem phải báo tin xấu này cho cô như thế nào. Làm sao
giải thích được là anh đã hứa với cô một điều có thể không thực hiện nổi?
Nhưng ai mà biết trước chuyện này được? Ai mà đoán được một thứ xa vời
như thế chứ?
Brett nhìn quanh phòng, cảm tạ trời đất vì chí ít cô đã yêu ngôi nhà
này. Trong lúc mơ mộng anh gần như đã tin rằng cuộc sống của họ khá
bình thường, rằng cô là người phụ nữ bình thường trong một cuộc sống
bình thường. Rồi một chuyện sẽ xảy ra – một chuyện giống như cú điện
thoại anh vừa mới nhận được – và anh sẽ được nhắc nhở, rằng thế giới của
họ mong manh biết bao, và hạnh phúc của họ phụ thuộc và lời nói của một
người lạ như thế nào.
Tiếng cửa xe đóng sầm làm anh nhìn lên. Chết rồi. Cô ấy đã về. Brett
nghiến chặt răng và ra cửa. Trì hoãn không phải là tính cách của anh.
“Chào cưng, em mua cả cửa hàng đấy à?”
Tory nhìn lên rồi mỉm cười. “Tỏ ra có ích một chút đi nào,” cô nói và
đưa cho anh hai chiếc túi mua hàng to đùng, tự mình cầm lấy chiếc túi còn
lại và đi đến cửa trước. “Em thèm món thịt kho cả tuần nay rồi. Em còn có
đầy đủ nguyên liệu để làm một chiếc bánh phô mai dâu tây nữa đây, anh
thấy vui không nào?”
Nhìn mông cô đung đưa khi bước ra hiên nhà, Brett mất tập trung vào
điều cô đang nói và khẽ rên rỉ. Chẳng cần cố gắng làm gì, Tory đã là người
phụ nữ gợi tình nhất mà anh từng biết. Và ngay lúc này cô đang rất hạnh