chút tiền còm. Đêm đó cửa hàng chẳng có khách nào lai vãng và chỉ có một
ông lão bán hàng già khụ. Ai mà nghĩ được chỗ xập xệ ấy lại có chuông
báo động ngầm hay cái lão bán hàng già chát kia lại sẵn sàng bắn trả chứ!
Ông rên rỉ, lúc mê lúc tỉnh và ra lệnh cho bản thân không được nôn
nữa. Chết tiệt, ông ghét nôn ọe. Mơ hồ nhận ra có người đang đứng cạnh
giường mình, ông cố gượng dậy để bảo họ là ông đau lắm, nhưng họ cứ dí
cho ông mấy thứ thuốc để ông mê man. Ông còn chưa liên kết được các sự
việc trong đầu.
Oliver không biết rằng các bác sĩ biết rõ những gì ông đang phải trải
qua. Chuyện một người trong tình trạng bệnh tật như ông vẫn còn đi lại,
chưa nói đến chịu đau đớn mà không cần thuốc thang gì hỗ trợ là rất hiếm
gặp.
Ông nghĩ lại ngôi nhà của mình ở Iowa, với toàn bộ của nả. LeeNona,
con mái già chết tiệt chắc giờ này đã điên tiết lắm rồi. Nhưng lỗi cũng một
phần do mụ đấy chứ. Đã có lúc ông được sống cùng nhà với mụ, chứ không
phải trong cái nhà kho bé tí đằng sau. Nhưng vài năm trước mụ lại làm cao
và đá ông ra khỏi giường.
Sau đó, giữa hai người lại có sự thỏa thuận như thường lệ. Cuộc sống
không có gì ngoạn mục, nhưng cũng không đến nỗi tệ. Rồi Oliver mất việc
ở nhà máy và nợ vài tháng tiền nhà. Ông vẫn không thể tin được mụ ta đã
dọa đuổi mình. Con chó cái ấy. Mụ có bao giờ chịu để cho ai yên. Đó là ý
nghĩ tỉnh táo cuối cùng của Oliver trong nhiều giờ liền.
Nửa đêm, ông tỉnh dậy lần nữa, lập tức bị buồn nôn và lên cơn đau.
Một chiếc máy theo dõi bắt đầu phát tín hiệu. Vài giây sau ông mới nhận ra
là nó nối với người mình. Oliver rên rỉ, cố kêu to, nhưng không cần thiết.
Đã có tiếng bước chân sầm sập trên sàn nhà. Ai đó đang đến. Vài giây sau,
ơn trời sự mệt mỏi bắt đầu bao trùm lên ông từ trong ra ngoài. Những ngón
tay Oliver duỗi ra khi morphine bắt dầu đưa ông vào trạng thái bất tỉnh.