có phần eo rộng rãi. “Nhưng nó ngon quá đi mất. Cảm ơn anh rất nhiều vì
bất ngờ này.”
“Không có gì,” Brett nói, liếm chiếc thìa của mình. Rồi anh đặt cái
hộp xuồng cỏ bên dưới chiếc võng.
Lương tâm anh đang cào cấu. Trông Tory mãn nguyện quá, và anh sắp
sửa phá hỏng ngày hôm nay của cô.
“Tory.”
Vẫn còn no căng bụng, Tory nằm bất động, đôi mắt nheo nheo trước
tia nắng hoàng hôn ở cuối chân trời phía tây.
“Ừm?”
“Lúc em đi Iowa ấy?”
“Ừ- hứ?”
“Nếu tìm được Oliver Hale, em sẽ hỏi gì?”
Tory suy nghĩ một lúc lâu, cố nhớ xem mình đã nghĩ những gì. Nhưng
từ hồi đó đã có quá nhiều chuyện xảy ra nên cô chẳng nhớ được.
“Anh biết không, em không chắc lắm. Chắc em chỉ định ứng biến theo
những gì nghe được thôi.”
“Lỡ ông ta không nhận ra em? Lỡ em đi cả quãng đường ấy mà không
được gì cả thì sao?”
Cô bắt gặp ánh mắt Brett. “Em sẽ về đây và xin lịch hẹn với bác sĩ tâm
lý đầu tiên em tìm được.”