Brett ngẩng đầu để nhìn mặt Tory. Anh ôm má cô, đặt những nụ hôn
nhẹ nhàng lên môi cô cho đến khi cô phải hổn hển và đòi thêm nữa.
“Nói cho anh biết tại sao?”
Mải mê với những điều anh đang gây ra cho nhịp tim của mình, Tory
gần như quên mất chủ đề câu chuyên.
“Tại sao cái gì?” cô lẩm bẩm.
“Tại sao em thích anh nằm như thế này?”
Điều Tory sắp nói ra là một bí mật. Nhưng đã đến lúc cô thành thật với
chính mình, và với anh.
“À, đầu tiên vì đó là anh, và vì em yêu anh,” cô nói.
“Và…?”
Tory gắng không nhìn đi chỗ khác khi bắt gặp ánh mắt Brett. “Vì như
thế này em thấy an toàn.”
Brett lắc đầu, suýt thì cười câu trả lời của cô. “An toàn? Làm sao anh
ép nửa người em xuống đệm lại khiến em thấy an toàn hả?”
Cằm cô run run. “Bởi vì khi em ôm anh như thế này, em không cảm
thấy mình dễ dàng bị tổn thương nữa. Anh chắn giữa em và thế giới bên
ngoài.”
Ôi, Tory. Brett có quá nhiều cảm xúc muốn nói. Thay vào đó, anh hạ
người xuống giường và cảm thấy cơ thể cô đang in dấu trên mình và đi vào
nơi cô đang cần anh đến.
“Mãi mãi là như thế,” anh thì thầm và ôm cô thật chặt.