Brett tránh một người qua đường ẩu, lẩm bẩm nguyền rủa vì suýt gặp
tai nạn. Khi phanh xe lại trước đèn đỏ, anh liếc nhìn cô.
“Hy vọng là sau chuyện này em vẫn nghĩ như thế.”
Tory nhìn vai. “Em chỉ muốn có vài câu trả lời. Em không tin vào
phép màu đâu.”
Brett với lấy tay cô. Những ngón tay Tory l ạnh ngắt, lấm tấm mồ hôi.
Bất chấp vẻ can đảm bên ngoài, anh biết là cô đang sợ phát khiếp.
“Bất kể em biết hay không biết điều gì sau hôm nay, hãy nhớ rằng anh
yêu em.”
Tory thở dài và dựa người vào ghế. “Em biết. Em cứ nghĩ mãi là chỉ
riêng lý do đó cũng đáng cho tất cả những khổ sở này.”
Brett cau mày. “Không đâu, em yêu. Anh đã biết mọi thứ anh cần về
em. Dù em biết được gì thêm thì đó cũng là cho chính em, không phải anh.
Em hiểu không?”
Cô gật đầu. “Hiểu rồi.”
Trong vòng một giờ họ đã được lính gác hộ tống đi vào khu vực bệnh
viện của nhà tù, đi qua phòng khám chính, nơi người ta chữa các ca bệnh
bình thường, và vào một nơi có mười hai giường, trị những ca cấp tính
hoặc vô phương cứu chữa.
Giây phút họ bước qua cánh cửa khu vực bệnh nhân nặng, Tory cảm
thấy bầu không khí thay đổi. Cô thấy chính mình đang nín thở, như là
không sẵn sàng chia sẻ không khí đau khổ nơi đây.
Một người đàn ông mặc áo khoác trắng gặp họ ở ngưỡng cửa.