“Ông Hale, ông có khách đến thăm này.” Ông già gần như không động
đậy. “Ông Hale, ông có nghe thấy không? Ông có mấy người khách đây
này.”
Mí mắt Oliver rung rung khi đầu óc ông bắt đầu tập trung vào giọng
nói của bác sĩ. Mặc dù lời nói còn mơ hồ, ông vẫn có thể nghe rõ. Nhưng
ông muốn ngủ hơn là lắng nghe.
Bác sĩ trở lại. “Tôi xin lỗi, nhưng cô thấy đấy, ông ấy hôn mê rồi. Nếu
vài giờ nữa hai người trở lại chắc ông ấy sẽ tỉnh hơn bây giờ.”
Một lần nữa hy vọng của Tory lại rớt xuống, mặc dù chính cô cũng
thấy rằng không thể nói chuyện với Oliver được.
“Tôi ở đây thêm một lát được không?” cô hỏi. “Tôi sẽ không làm
phiền ông ấy đâu, tôi chỉ muốn nhìn cho kỹ thôi.”
Vị bác sĩ cau mày. “Xin lỗi, tôi tưởng là cô quen ông ấy.”
“Tôi không biết là mình có quen hay không,” cô nói. “Tôi không nhớ
gì về thời thơ ấu của mình cả.”
“Vậy thì tại sao…”
Brett chen ngang. “Đó là một câu chuyện dài bác sĩ ạ. Hãy tin tôi, cô
ấy đủ tư cách hỏi Hale bất kỳ điều gì cô ấy muốn.”
Bác sĩ Levisay nhún vai. “Được tôi. Tôi sẽ cho cô ở lại, chừng nào cô
không gây nguy hiểm cho sức khỏe bệnh nhân.”
Brett đưa ông bác sĩ sang một bên, cho Tory cơ hội nhìn Hale gần hơn.
“Nghe này bác sĩ. Hale sắp chết rồi đúng không?”
Levisay gật đầu.