“Vậy thì hãy cho cô ấy chút thời gian đi. Cô ấy đã có cả một tuổi thơ
đau khổ, và Hale rất có thể là người nắm giữ chìa khóa cho câu hỏi tại sao
cô ấy không nhớ bất cứ điều gì về sáu năm đầu đời.”
“Không, nghe này Hooker. Ba phần tư tù nhân ở đây phải trải qua tuổi
thơ dữ dội. Một phần tư còn lại là những người khốn khổ. Tôi sẽ cho cô ấy
cơ hội mà cô ấy cần, nhưng việc đó không phụ thuộc vào tôi, mà vào Oliver
Hale.”
Oliver đang lơ lửng. Cảm giác ấy thật đến nỗi khi đột nhiên thấy mình
đứng ở góc phòng, ông chẳng thấy ngạc nhiên chút nào. Không trọng
lượng. Đúng là thế thật. Ông đang không trọng lượng. Ông nhìn lại hình hài
đang nằm trên giường và nhún vai. Trời ơi, lại được di chuyển thật là tuyệt.
Ông muốn cười. Nhìn họ mà xem, đứng quanh giường ông như đang thức
đêm cầu nguyện. Chưa đâu! Ông hô vang. Ta còn chưa xong đâu.
Oliver lại gần chỗ họ, tò mò xem hai người đó là ai và tại sao lại đến
đây. Khách, bác sĩ đã nói thế. Không đời nào. Ông chẳng có họ hàng, và
ông chắc chắn không có bạn bè giống như họ. Cô gái có mái tóc vàng và
dài, giống hệt LeeNona hồi họ mới gặp nhau lần đầu. Ông tiến lại gần hơn,
cau mày khi nghe lỏm câu chuyện.
Sắp chết. Phải rồi, ta sắp chết. Nếu gan của mấy người cũng bị ung thư
ăn mòn như ta thì mấy người có sống được không?
Ông bị phân tâm khi cô y tá đến bên kia giường.
Chết tiệt, cô ta có bộ ngực xinh xắn đấy. Ta sẵn sàng từ bỏ khối thứ
chỉ để được xoa nắn chúng. Nhưng biết làm sao được! Trong ta chẳng còn
gì mà phun ra.
Một lần nữa sự chú ý của Hale bị kéo về phía cô gái trẻ đứng bên cạnh
giường. Ông không trông thấy mặt, nhưng chắc chắn cô ta có mái tóc đẹp.
Ông nhìn vào bàn tay cô tay, vào mái đầu nghiêng nghiêng. Cô ta nhắc ông