nhớ tới ai đó, nhưng ông không nghĩ ra là người nào. Việc đó làm ông bực.
Ông ghét sự yếu đuối. Ông ghét chứng quên. Rồi Oliver thở dài. Chết tiệt,
nếu nghĩ kỹ thì ông ghét cái ý tưởng sắp chết thật đấy.
Trước đây tôn giáo chưa từng là một phần của đời ông, nhưng ông lại
nghĩ về nó nhiều ngày nay. Kể từ khi nghe thấy họ thì thầm trên đầu giường
mỗi khi ông đã bất tỉnh. Sắp chết, họ đã nói thế. Ông già sắp chết. Được
thôi. Ai mà chẳng chết. Nhưng giờ đây điều làm ông thắc mắc là cái gì đến
sau nó. Có phải mọi thứ đều kết thúc khi người ta trút hơi thở cuối cùng
không, hay thiên thần thực sự sẽ đến để đưa linh hồn bất tử của bạn về?
Hale nhìn vào cái vỏ của mình mà muốn khóc. Nếu có kiếp sau thật thì
sao? Nếu có thiên đường thì chắc chắn là cũng có cả địa ngục.
Ôi Chúa ơi, nếu ngài thực sự ở đó, con xin lỗi… vì rất nhiều chuyện.
Hale đang chờ Chúa trả lời thì ô gái quay lại. Và khi trông thấy mặt cô
ta, ông biết mình đã đúng. Có Chúa trời thật. Và Ngài đã gửi cô gái này tới
để phán quyết số mạng cho mình. Lương tâm ông đang lên tiếng.
Mình sắp xuống địa ngục!
Rồi Oliver nhớ lại thời niên thiếu và cái đêm mà ông ngồi ở dãy ghế
sau của nhà thờ và lắng nghe cô gái điếm của thị trấn xưng tội. Họ nói cô ta
đã được cứu. Ông nhớ khi ấy mình đã nghĩ họ chẳng cứu giúp được gì cho
cô ta cả, bởi vì có gì làm hại cô ta đâu. Nhiều năm sau đó ông mới hiểu
được nghĩa của cụm từ “được cứu”. Và giờ ông thấy mình cũng ở trong
cảnh ngộ tương tự. Ông cố nhớ lại xem cô điếm đã làm thế nào. Ồ phải. Cô
ta thú tội. Đó là điều ông cần làm. Ông cần phải thú tội. Nhưng ông ở đây,
còn ông già lại ở kia. Thế này không được. Ông cần phải trở lại.
Khi Tory đứng bên cạnh, ông già bắt đầu rên. Cô quay ngoắt lại. “Bác
sĩ! Ông ấy tỉnh rồi.”