Họ đâu biết rằng Oliver Hale không phải chỉ đang tỉnh lại. Ông trở về
để cầu xin sự tha thứ và cứu rỗi.
Hale vươn tay ra, tóm lấy cổ tay Tory trước khi cô kịp chuyện gì, và
bám lấy nó với sức mạnh khó tin.
“Xin lỗi… xin lỗi em. Tôi đã không định… đáng lẽ phải ở lại… yêu
em… yêu em.”
Levisay choáng váng, không thể tin nổi ông già tỉnh lại, lại còn nói
chuyện nữa chứ. Ông già đã dùng liều thuốc an thần có thể hạ cả một con
bò.
Brett vừa thoáng nhìn mặt Tory là đi đến bên cô ngay. Anh không biết
có chuyện gì, nhưng cô đang nhìn đăm đăm vào mặt ông già như thể mạng
sống của mình phụ thuộc vào ông ta.
Levisay liếc nhìn màn hình đo nhịp tim. Nó đang đập loạn xạ. Ông ta
quay lại. “Tôi xin lỗi, nhưng hai người phải đi thôi. Ông ấy…”
“Không!”
Tất cả đều choáng váng quay ra nhìn Oliver Hale. Không ai tin nổi
tiếng kêu ấy xuất phát từ miệng ông. Levisay cầm cánh tay Hale, nhưng
ông già không chịu buông tay Tory ra.
“Y tá, đưa họ ra ngoài ngay!” Levisay hét lên.
Oliver chiến đấu để giữ tỉnh táo. Nếu cô ấy bỏ đi, trước khi ông có cơ
hội xin lỗi, ông sẽ phải xuống địa ngục.”
“Không! Đừng bỏ tôi.” Rồi ông kéo Tory lại gần, thì thào lời cầu xin
của mình cho riêng cô nghe.
“Xin em, cô bé… đừng đi.”