Tory lặng người. Giọng nói ấy… gọi cái tên ấy. Điều gì đó thấp thoáng
trong đầu cô và bắt đầu cố chui ra. Điều gì đó đã bị lãng quên từ lâu. Tồi tệ.
Đau đớn. Cô quên mất mình đã tới đây để tìm câu trả lời và giật tay ra khỏi
cái nắm của Hale. Trong lúc hoảng loạn, cô bắt đầu lui lại. Nếu cô chạy đủ
xa, nó sẽ không thể tìm được cô. Nhưng dù cô thế nào, cô vẫn thấy mình
không thể cử động. Cái gì đó đang giữ hai tay cô. Ai đó đang gọi tên cô.
Tory rùng mình, thở dài và để cho nỗi sợ lắng xuống. Đó là Brett. Chỉ là
Brett.
Lúc này Hale đã có thể nhìn rõ cô ấy. Ông đã đúng. Cô ấy tới để vạch
tội. Ông đã từng nói dối để thoát thân, nhưng nếu ông muốn cứu linh hồn
mình, đã tới lúc nói sự thật.
“Bác sĩ… phải nghe… bảo cô ấy… tôi xin lỗi. Cô ấy phải hiểu.”
Brett không thể đứng yên thêm nữa. Không ai hỏi đúng câu cần hỏi,
và từ cái nhìn trên mặt ông già, ông ta có thể ra đi bất cứ lúc nào. Anh đã
không đưa Tory đi xa thế này chỉ để nhìn ông già chết.
“Hiểu cái gì cơ, ông Hale? Cô ấy phải hiểu cái gì?” Brett hỏi.
Oliver thở dài. Rốt cuộc. Đã có người nghe.
“Tôi không cố ý. Anh phải tin tôi. Tôi đã không cố ý.”
Brett nghĩ lại những điều đã biết từ hồ sơ của Tory. Lẽ nào Hale liên
quan tới vụ bỏ rơi Tory? Có khi nào ông ta là một phần nguyên do khiến
đứa bé sáu tuổi bị bỏ lại?
“Ý gì? Ông không cố ý làm gì?” anh hỏi.
Nhấc cánh tay lên một cách khó nhọc, Hale chỉ vào Tory, bàn tay ông
run rẩy.