Còn Hale. Số phận đã cho ông ta một lối thoát hoàn hảo. Ông ta chưa
bao giờ cưới Ruth Lancaster, vì thế không bị buộc tội bỏ rơi trẻ em, và tiểu
bang đã không đi tìm ông ta. Nếu lời Oliver Hale nói là đúng, sau tai nạn
dẫn đến cái chết của Ruth Lancaster, ông ta đã hoảng sợ và giấu cái xác ở
một điểm tương đối hoàn hảo. Bên dưới chiếc bồn tắm! Hẳn người ta đã rất
vất vả khi truy nã một người đàn bà không còn trên đời.
Ngay cả lúc họ rời khỏi nhà tù, bác sĩ của Hale vẫn khăng khăng nói
nước đôi, không hoàn toàn tin là ông già biết mình đang nói gì. Nhưng Tory
biết chắc, và với Brett thế là đủ. Giờ việc của họ chỉ là thông báo cho nhà
chức trách ở Arkansas lời thú tội trước khi chết của Oliver Hale và xem
chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.
Brett đưa tay sang chạm vào cánh tay Tory. “Em yêu… chúng ta về
nhà rồi.”
Tory thở dài rồi chớp mắt. “Sao?”
“Mình về nhà rồi. Em có đi vào không?”
Cô ngồi dậy nhìn ra cửa xe. Dưới ánh sáng đèn đường, lối đi bê tông
dẫn đến hiên trước trông như một con đường trắng toát. Con đường dẫn về
nhà.
Cô nhìn Brett. “Em đi được mà. Khi còn bé, ngày nào em cũng tự
mình đi bộ về nhà.” Trái tim Brett dâng tràn những cảm xúc mà anh không
dám nói ra. Kể từ khi anh quen biết cô, đây là lần đầu tiên Tory kể về thời
thơ ấu của mình. Anh cầm lấy tay cô rồi hắng giọng.
“Tory?”
“Dạ?”
“Giờ em không phải tự đi về nhà nữa.”