Cô cố hít thở nhưng vẫn chết lặng.
Giờ thì Brett đang nói chuyện với cô, nói rằng mọi thứ sẽ ổn cả.
Ruthie?
Một hình ảnh lóe lên trong đầu cô, hình ảnh người phụ nữ có mái tóc
nâu xinh đẹp và đôi mắt biết cười, người thơm mùi hoa hồng và xà phòng,
tự biên những bài hát đặc biệt để hát ru cho cô con gái bé nhỏ.
Tory ngoan hãy ngủ thôi.
Mẹ đi mua cánh chim trời cho con.
Một giọt nước mắt chảy xuống cánh mũi Tory. Chim trời. Chim ruồi.
Khi bạn mới chỉ bốn tuổi, từ ngữ chẳng khác nhau là mấy.
Căm phòng bắt đầu quay vòng vòng. Cô tóm lấy Brett, tuyệt vọng
bám víu vào thứ duy nhất chắc chắn trong thế giới của mình, nhưng cũng
không giúp được gì. Cô nhìn lên, cố tập trung vào mặt Brett, nhưng chỉ
thấy đôi mắt xanh sẫm đang rưng rưng nước mắt. Brett. Brett của cô. Anh
đang khóc… khóc vì cô. Có nghĩa là anh đã hiểu.
“Ôi, Brett, ông ta đã giết mẹ em… phải không?”
Tory ngất xỉu trước khi anh kịp trả lời.
Nửa đêm Brett mới lái xe về đến nhà và đỗ lại. Phố phường sáng
trưng, nhưng ngôi nhà lại tối om. Anh ước gì mình đã biết trước để mà bật
một bóng đèn từ lúc họ ra đi sáng nay. Sáng nay sao? Chắc chắn phải mất
nhiều hơn tám giờ đồng hồ để thay đổi cuộc đời của hai người chứ nhỉ?
Anh nhẹ nhàng nâng một lọn tóc ra khỏi mắt cô rồi vén nó vào tai. Cô
bé đáng thương. Bị bỏ rơi và tin rằng đó là vì mình không đáng được yêu.