“Có. Ở yên đấy. Anh ấy sẽ đến đây trước buổi trưa.”
Đúng y như đã nói, Ryan Hooker rẽ vào cổng lúc mười hai giờ kém
mười lăm. Nhưng cả hai đều không nhận ra anh cho đến khi Ryan đỗ lại và
ra khỏi xe. Chiếc Chevy mà anh thường lại đã được thay thế bằng một
chiếc xe gắn nhà lưu động mới toanh. Brett khẽ huýt sáo và ra mở cửa.
“Ôi ông anh. Con xe ngon quá nhỉ.”
Ryan thả chùm chìa khóa vào tay Brett rồi vỗ vào lưng em.
“Ừ, và nếu chú làm nó xước một tí thôi, chú sẽ biết tay anh.”
Brett nhìn chằm chằm vào chùm chìa khóa rồi lại nhìn Ryan. “Sao bọn
em lại cần…”
Ryan nhìn Tory đang đứng trên ngưỡng cửa. “Bọn em sắp đi Arkansas
đúng không?”
Cô gật đầu. “Nhưng sao anh biết?’
“Bởi vì nếu đó là mẹ anh thì anh cũng đi. Còn về cái nhà lưu động,
bọn em sẽ cần một chỗ để ở. Anh đã lôi atlas ra xem Calico Rock ở đâu. Nó
là một thị trấn nhỏ xinh đẹp, tức là số lượng nhà cửa giới hạn thôi. Thêm
vào đó đám phóng viên chắc chắn sẽ đổ về và bọn em sẽ gặp rắc rối. Hơn
nữa, anh nghĩ bọn em sẽ muốn ở luôn tại chỗ. Với cái xe kia, bọn em có thể
ở lại.” Anh nhìn đi chỗ khác, không muốn nói đến lý do họ sắp phải đi xa.
“Nó là một ngôi nhà di động rất khá. Anh nghĩ ở trong ấy bọn em sẽ thoải
mái hơn trong một nhà trọ nào đó.”
Cằm Tory bắt đầu run run. Mắt ngân ngấn lệ, cô đi đến chỗ hai người
đang đứng.
“Ryan Hooker, làm sao em cảm ơn anh cho đủ?”