Hơi đỏ mặt, nhưng Ryan vẫn cố cười toe toét khi ôm cô. “Thôi nào
Tory, có gì to tát đâu,” anh nói. “Em còn chưa biết có gia đình để làm gì
sao?”
Tory nhìn Brett qua vai Ryan, và anh chưa từng trông thấy nụ cười
như thế trên mặt cô.
“Không,” cô nói. “Em không biết, nhưng em đang học.”
Ryan vỗ lưng cô rồi quay sang Brett. “Đưa anh chìa khóa xe chú.”
“Nhưng…”
“Anh phải về nhà chứ. Khi nào bọn em đi từ Arkansas về thì ghé qua
Enis và mình sẽ đổi xe sau. Được không?”
Brett đưa cho anh trai chìa khóa. “Anh đã sắp xếp đâu vào đó hết rồi
hả?”
Ryan cười toe. “Phải có ai đó chuẩn bị đồ nghề cho cô chú chứ. Hãy
mừng vì người đó là anh chứ không phải mẹ.”
Một lúc sau, Ryan rời đi. Anh mới đi được vài phút thì điện thoại bắt
đầu đổ chuông. Brett nghe máy, bắt đầu thấy cảnh giác về người đang gọi.
“Nhà Hooker đây.”
“Brett, Don Lacey đây. Văn phòng có thể làm gì cho cậu và Victoria
không?”
Mừng vì người gọi điện đến là sếp mình chứ không phải phóng viên,
Brett ngồi phịch xuống ghế. “Vào lúc này tôi không biết phải nói gì với
ông, Don ạ. Chúng tôi muốn cùng với nhà chức trách Arkansas điều tra
hiện trường.”