“Nếu giúp được gì, tôi sẽ rất vui lòng gọi vài cuộc điện thoại. Tôi biết
vài người ở đấy.”
Brett chầm chậm thở ra. Thêm một rào cản nữa anh khỏi phải tự mình
xoay xở.
“Cảm ơn ông, Don. Được thế thì tốt quá.”
“Không có gì,” Lacey nói. “À, cho tôi gửi lời chào tới Victoria nhé.
Nói với cô ấy chúng tôi sẽ ủng hộ cô ấy.”
“Vâng, thưa ngài, tôi sẽ làm thế.” Brett cúp máy rồi ra ngoài tìm Tory.
Cô vừa bước ra khỏi căn nhà lưu động với nụ cười trên môi.
“Anh không tin nổi trong này có gì đâu.”
Brett ôm cô vào lòng. “Ông Lacey gửi lời hỏi thăm và bảo anh nói với
em rằng mọi người trong văn phòng Công tố sẽ luôn ủng hộ em.”
Tory không thể giấu nổi sự ngạc nhiên. “Ông ấy thật tốt!” Cô quay
sang nhìn vào ngôi nhà lưu động một lần nữa. “Em không biết mọi người
lại chu đáo đến thế.”
Brett vòng tay quanh người cô khi họ đi vào nhà. “Đó là vì em chưa
quen đúng người thôi.” Anh đá cánh cửa đóng lại và ôm cô. “Em yêu, em
nói sao nếu bọn mình gói ghém hành lý và ra khỏi đây? Anh nghĩ vài tay
máy sẽ tới bất kỳ lúc nào, và đó là điều em muốn tránh, phải không?”
Tory gật đầu. “Em sẽ làm nhanh thôi.”
“Chỉ cần lấy vài bộ quần áo thoải mái. Những thứ có bị bẩn cũng
không sao ấy. Chắc là sẽ…”
Khi Brett nhận ra mình sắp sửa nói điều gì, anh ngưng lại ngay. Không
phải họ đang đi đào mộ một người xa lạ. Đây là mẹ của Tory. Và từ cái