Anh mở cửa và ló đầu vào trong. “Này cưng ơi, tối nay anh sẽ nấu
ăn.” Tory trồi lên từ phía sau xe với một nụ cười trên mặt. “Tuyệt vời!
Chúng mình sẽ ăn gì?”
Brett chỉ vào quán cà phê bên kia đường. “Anh chưa biết, nhưng theo
cái mũi của anh thì đó là món nướng.”
Tory cười phá lên và để Brett giúp mình đi xuống bậc thang. “Anh có
mang theo thuốc tiêu hóa không đấy?”
“Thật buồn cười,” Brett nói và vỗ vào mông quần cô. “Em rảo cái
mông bé nhỏ lên một tí nào. Anh đói lắm rồi.”
Đường cao tốc phía trước bãi đỗ xe RV tuyệt đối yên tĩnh. Thi thoảng
có một chiếc ô tô đi qua, nhưng nó đi nhanh quá nên âm thanh của nó
không thể đánh thức Brett dậy. Tory đã quá quen với âm thanh thành phố,
nên sự im lặng thanh bình này lại làm cô điếc tai. Nó khiến cô có quá nhiều
thời gian để suy nghĩ, và quá nhiều thời gian để nhớ lại. Cô xoay người liên
tục, cố tìm một vị trí thoải mái trên giường, nhưng không được. Đêm nay
kể cả vòng tay thân thuộc của Brett cũng không thể giúp cô bình tĩnh lại.
Lúc này là cuối tháng Chín. Nhưng Tory nhớ lại, một đêm tháng Chín
khác của nhiều năm về trước, và những đêm sau ngày cô được tìm thấy. Cô
rùng mình và quay sang Brett, cần nhìn thấy mặt anh, để biết mình không
cô đơn.
Bên ngoài, không khí ban đêm rất mát mẻ. Những chú dế nhảy nhót
trong đám cỏ, cất tiếng gáy. Ếch kêu ộp ộp trong cái hồ nhỏ ở dưới chân đồi
nơi họ dừng xe, và nếu lắng nghe thật kỹ, cô sẽ nghe được tiếng một cành
cây cọ lên nóc xe họ.
Chắc gió đã nổi.