Quá mệt mỏi, Tory nhắm mắt lại, cầu cho giấc ngủ đến. Nhưng nó
không chịu đến. Cô cứ thấy mình đang trốn trong một căn nhà trống và chờ
người mẹ sẽ không bao giờ trở lại.
Đừng nghĩ về nó, Tory. Đã hơn hai mươi lăm năm rồi. Bà sẽ không đi
đâu cả.
Nhưng nhu cầu nhanh chóng tìm ra thi hài mẹ mình và để chuyện này
trôi qua ngày càng tăng lên.
Con sẽ tìm thấy mẹ, mẹ ạ, và con sẽ chăm sóc mẹ. Y như mẹ đã chăm
sóc con.
Bên ngoài, gió bắt đầu thổi mạnh, Tory núp dưới cánh tay Brett, lấy sự
gần gũi anh làm nguồn an ủi. Cô không thể tin được họ lại xui xẻo đến thế.
Dường như thời tiết khắc nghiệt thường thấy ở Oklahoma đã đi theo họ.
Quả vậy, một lát sau, mưa bắt đầu rơi, kêu lộp độp trên nóc xe và đưa Tory
vào giấc ngủ vật vã.
Người phụ nữ quỳ trước cây thông Noel rồi cầm một gói nhỏ mầu đỏ
bên dưới các cành cây lên. Đôi mắt cô tràn ngập tình yêu khi quay sang đứa
bé đang háo hức nhảy múa ở bên cạnh.
“Quà của con ở đây,” cô nói. “Mừng Giáng sinh!”
Cô bé nhận gói quà, xé vỏ bọc và vứt cái nơ cùng lớp giấy đỏ tươi
sang bên mà không hề nghĩ ngợi gì đến công sức gói ghém chúng. Ở tuổi
lên ba, những ưu điểm của nó là hết sức rõ ràng. Nhưng khi mở nắp hộp, cô
bé đờ người ra. Đôi mắt nó mở to và cái miệng nhỏ xíu há ra thành hình
chữ O khi với tay vào trong.
“Xem này,” người phụ nữ nói. “Búp bê của con đấy. Và nhìn xem…
nó có mái tóc dài màu vàng và đôi mắt xanh lơ, giống hệt con.”