Người phụ nữ mỉm cười trước phản ứng của cô con gái yêu, rồi lấy
búp bê ra khỏi hộp và đặt nó vào tay cô bé.
“Con cầm đi. Giờ Búp bê Cưng của mẹ cũng đã có một Búp bê Cưng
cho riêng mình rồi nhé.”
Cô bé cúi xuống con búp bê với tất cả bản năng của một người mẹ
bẩm sinh, ấp nó vào người và đung đưa nó trên tay mình.
“Búp bê Cưng,” nó ngâm nga, lập tức nhận thấy một mối gắn kết với
đôi mắt lớn bằng khuy và đôi môi đã được thêu hình nụ cười vĩnh cửu.
Nhìn con gái mình đu đưa búp bê, trái tim người phụ nữ chan chứa
yêu thương. Cô nghĩ về tất cả khoảng thời gian đã hy sinh để bí mật khâu
vá sau khi Tory đi ngủ, nhưng giờ đây, niềm vui trên mặt cô bé đã là phần
thưởng xứng đáng.
“Con nghĩ sao về nó hả Tory?”
Tory nhìn xuống con búp bê trên tay mình, nghiêm nghị nói:
“Con yêu em ạ.”
Người phụ nữ mỉm cười. “Em sẽ cần có tên. Con nghĩ chúng ta nên
gọi em là gì nào?”
Câu trả lời của Tory đến một cách trơn tru như thể nó đã biết từ nhiều
năm rồi.
“Búp bê Cưng ạ. Con sẽ gọi em là Búp bê Cưng.”
Người phụ nữ cười lớn và bế con lên tay, ôm cô bé thật chặt trên tay
mình.