thúc một việc bị bỏ dở từ rất lâu rồi. Brett đã trông chừng phản ứng của
Tory suốt những kilomet cuối cùng. Hai bàn tay cô co lại thành nắm đấm,
khuôn mặt nhợt nhạt. Dáng ngồi của cô có vẻ cứng đơ khác thường và hơi
thở cô đang trở nên gấp gáp. Rõ ràng đó là những dấu hiệu của sự hoảng
loạn.
Đời Tory đã phải trải qua quá nhiều chuyện tồi tệ. Brett muốn mọi thứ
kết thúc luôn đi. Anh muốn nghe tiếng cô cười để biết rằng thế giới của cô
hoàn toàn yên ổn. Nhưng chừng nào họ chưa tìm được thi thể mẹ cô, việc
đó sẽ không xảy ra.
“Em yêu, anh nghĩ chúng ta nên ghé vào đây trước khi đi xa hơn.
Chúng ta cần thông báo cho tất cả các nhà chức trách có liên quan và xem
họ định làm gì đã.”
Tory gật đầu rồi nhìn ra ngoài cửa sổ, càng căng thẳng hơn khi trông
thấy một chiếc ô tô tải màu trắng đậu bên kia phố. Logo sơn một bên xe
không lẫn vào đâu được. KEIO, Kênh 5. Cô quay lại. Một chiếc xe tải khác
ở cuối phố, đậu ngay bên ngoài con đường nhỏ. KITA, Kênh 4 cũng đang ở
đây.
“Brett, nhìn kìa,” Tory nói, chỉ vào mấy chiếc xe tải.
“Anh thấy rồi,” Brett nói. “Thật không may, vào thời điểm này, em và
cảnh ngộ của em lại là tin tức sót dẻo. Mọi chuyện sẽ qua thôi mà.”
Tory thở dài. “Em biết. Nhưng thế này thì kinh khủng quá. Những
người em không quen biết đang đào xới cuộc sống riêng của em trong khi
chính em chỉ mới nhớ lại nó cách đây không lâu. Cứ như là cởi quần áo
trước cả một phòng đầy người lạ vậy. Dù ta có thích hay không thì mọi
người cũng trố mắt ra nhìn.”
Brett ghé người sang và hôn lên môi cô. “Hình ảnh mới hay ho làm
sao.” Tory cười toe. Mục đích của anh đã đạt.