“Ổn chưa?” anh hỏi.
Cô cầm lấy tay anh. “Rồi ạ”
“Vậy thì hãy bắt đầu thôi. Càng khởi động sớm thì chúng ta càng kết
thúc được sớm.”
Denton Washburn, cảnh sát trưởng thị trấn Calico Rock đang ngán
mấy ông cảnh sát liên bang đến tận mang mang tai. Sáng nay các điệp vụ
của Cục Điều tra Liên bang tại Arkansas đã đến văn phòng trước cả ông.
Nửa giờ sau, hai điệp vụ FBI từ tổng hành dinh đã mang theo chiến lược
riêng của họ đến, chẳng khác nào họ tịch thu nhân viên và bàn làm việc của
ông. Thật may vì ông là người kiên nhẫn. Thế nhưng khi nghe thấy tiếng
náo loạn bên ngoài văn phòng và phải ra điều tra, sự kiên nhẫn của Denton
đã đến giới hạn.
Ông nhận ra hai người đang chắn lối vào sở cảnh sát. Họ đều là phóng
viên của đài truyền hình địa phương. Và ông khá chắc người phụ nữ mặc
váy đỏ với chiếc micro và cái mũ kia ở đài truyền hình Oklahoma, đoán
vừa mới đến đây tối qua. Điều ông không biết, và vào lúc đó không quan
tâm, là việc làm của họ khiến cả sở ông náo loạn.
“Có chuyện quái gì ngoài kia thế?” Denton quát lên.
Đám đông tách ra, như biển Đỏ tách đôi trước mệnh lệnh của Chúa
trời, rồi ông thấy cô ấy, bị kẹt giữa một đám đông và đang cố giấu mặt vào
chiếc áo khoác của một người đàn ông to lớn nhất, cáu tiết nhất ông từng
gặp suốt nhiều năm qua. Denton hiểu sự tức giận của anh ta. Chính ông
cũng đã phải kiềm chế ít nhiều cơn giận của mình kể từ khi mọi chuyện bắt
đầu. Nhưng điều làm ông bực nhất là Victori Lancaster phải chịu đựng
những chuyện không đâu này trong chính văn phòng của ông. Denton chỉ
muốn chạy ra đuổi hết đám người kia cách xa bốn mươi dặm, rồi tìm cho