“Đừng có nói với tôi về công chúng” ông gầm ghè. “Tôi làm việc cho
công chúng đây. Và ngay lúc này anh đang cản trở tiến trình điều tra vụ án
đấy.”
Rồi Denton gạt người quay phim sang bên và nhìn thẳng vào mặt Brett
Hooker.
“Anh đi cùng cô ấy hả?” ông hỏi, chỉ vào Tory.
Brett gật đầu.
“Vậy thì vào phòng tôi,” Denton nói. “Tôi sẽ vào ngay khi giải quyết
xong đám nhặng xanh này.”
Hàm ý so sánh việc giới truyền thông luôn bu quanh một câu chuyện
như ruồi bu quanh xác thối của Denton quá rõ ràng. Brett đưa Tory đi về
phía cuối sở cảnh sát. Mừng vì được giải thoát, cả hai lách vào trong rồi
đóng cửa văn phòng lại, để mặc cho ông cảnh sát trưởng giải quyết công
việc theo cách của mình.
Brett nắm hai vai Tory, “Em ổn chứ?”
Cô lùa tay vào tóc, vuốt những sợi rối ra khỏi mặt rồi gật đầu.
“Nhờ anh và ông cảnh sát dữ dằn kia, em không sao,” Tory nói. Rồi cô
cố nặn ra một nụ cười méo mó, “Em không thể tin nổi chuyện vừa xảy ra.”
Ngay lúc ấy Denton Washburn ào vào trong văn phòng, đột ngột như
lúc đi ra, rồi đóng sầm cánh cửa lại sau lưng. Khuôn mặt ông ửng đỏ, đôi
mắt long lên giận dữ, nhưng ở ông vẫn có một sự bình tĩnh mà Brett thấy
đáng tôn trọng hơn cả phù hiệu lẫn súng.
“Cảnh sát trưởng. Tôi là Brett Hooker, còn đây là…”