tới các kế hoạch.”
Họ vừa mới ngồi xuống thì có tiếng gõ cửa, rồi một người đàn ông đi
vào mà không đợi mời, Washburn cau mày.
“Cô Lancaster. Anh Hooker. Đây là điệp vụ liên bang Rickshaw.”
Darrel Rentshaw không để mất nụ cười trong lúc chỉnh lại cách phát
âm của vị cảnh sát trưởng.
“Rentshaw mới đúng,” anh ta nói, chìa tay ra cho cả Brett và Tory.
“Gì chả được,” Denton nói. “Tôi có thể làm gì cho anh được nữa?”
Không ai không nhận ra trọng âm kém tinh tế Denton đặt vào chữ nữa.
Brett nén cười. Đây không phải lần đầu tiên anh gặp cảnh các nhà chức
trách địa phương và giới chức liên bang hằm hè nhau.
Rentshaw lờ tịt sự châm chích của ông cảnh sát trưởng. “Tôi nghĩ tốt
nhất chúng ta nên nói thẳng cho cô Lancaster đây biết những gì chúng ta
trông đợi ở cô ấy.”
Lần này Brett là người bực mình. Nụ cười trên mặt anh không hề
chạm đến mắt, và anh chen ngang vào câu chuyện.
Nghe này Rentshaư. Theo tôi hiểu thì anh mới là người cần được nghe
nói thẳng. Cô Lancaster ở đây vì một mục đích. Dù có khó chịu đến thế nào
thì tất cả chúng ta cũng đều biết đó là gì. Cô ấy không quan tâm ai là người
phụ trách. Cô ấy không cần biết ai đang giẫm chân lên lãnh địa của ai. Tất
cả những gì cô ấy muốn là tìm được thi thể của mẹ mình và tổ chức cho bà
một đám tang tử tế. Cô ấy sẽ có mặt ở hiện trường cho đến khi nào xác của
bà Ruth Lancaster được tìm thấy, và cô ấy sẽ là người đưa ra mọi quyết
định về việc sau này sẽ đưa bà ấy đi đâu.”