Rentshaw âm thầm đánh giá Hooker và tự cá cược với mình anh ta là
một cựu cảnh sát, một tay cứng cựa là đằng khác. Nhưng anh ta đã mệt mỏi
với việc cứ phải xác định lại thẩm quyền vốn đã được giao cho mình.
“Tôi rất tiếc, cô Lancaster, nhưng cô phải hiểu vị trí của chúng tôi.
Chúng tôi còn chưa biết chắc có cái xác nào để tìm hay không. Theo những
thông tin tôi có, vị bác sĩ đã chứng kiến lời thú tội của Oliver Hale không
hoàn toàn bị thuyết phục về tính xác thực của nó. Ông ta nghiêng về giả
thuyết là ông già đã bị mất trí vì số thuốc đã dùng.”
Denton Washburn đứng thẳng hết chiều cao một mét bảy mươi hai của
mình. “Vậy thì các vị đang làm cái quái gì trong thị trấn của tôi nếu vẫn
nghĩ tất cả chỉ là thông tin trời ơi đất hỡi?” Rồi ông liếc sang chỗ Tory,
“Xin cô thứ lỗi vì cách ăn nói của tôi.”
Mặt Rentshaw bắt đầu đỏ lên. “Tôi không có thẩm quyền phán quyết.
Tôi ở đây theo lệnh. Chuyện có tìm được thi thể nào hay không thì còn phải
xem đã. Nếu có, các thủ tục hợp pháp phải được tuân thủ, bất kể cái xác
bao nhiêu năm. Và trường hợp này sẽ được đưa vào hệ thống, như tất cả
các vụ giết người khác.”
Tory đã mệt và đói lả, và cô đã nghe đủ rồi. Cô đứng đậy, đẩy Brett
sang một bên để tự nói chuyện.
“Vậy hãy cho tôi biết một điều. Anh sẽ xử tội ai khi tìm được mẹ tôi?
Lời thú tội của Oliver Hale đã loại trừ khả năng có một phiên tòa. Ông ta
sắp chết, và ông ta đã đi tù rồi. Hãy giải thích một cách hợp lý việc anh đòi
thi thể trong khi có ai để xét xử đi.”
Denton Washburn chen vào. “Cô Lancaster, thực ra thì Hale không ở
trong tù đâu… ít nhất là không còn nữa.”
Tory quay sang đối mặt với ông cảnh sát trưởng và hiểu ngay điều ông
chưa kịp nói. “Ông ta chết rồi à?”