Rentshaw có cảm giác mình vừa mới bị đuổi khéo. Anh ta lườm vị
cảnh sát trưởng, gật đầu với Hooker rồi bỏ đi đột ngột như lúc đến.
Denton cau mày khi cánh cửa đóng lại. “Anh chàng kia cần một kỳ
nghỉ phép.”
Brett cười toe. Càng lúc anh càng thích ông cảnh sát trưởng này hơn.
“Để xem nào,” Denton lẩm bẩm. “Tôi đang nói đến đâu khi bị cắt
ngang một cách thô lỗ ấy nhỉ?”
Tory vươn người tới. “Bố tôi. Ông sắp kể chuyện về bố tôi.”
Denton ngồi xuống với một tiếng cằn nhằn, “Đúng là như thế thưa
cô.”
“Cảnh sát trưởng?”
“Vâng, thưa cô?”
“Vì chúng ta từng quen biết nên cháu nghĩ chú gọi cháu là Tory thì
hơn.”
Denton suýt mỉm cười, “Như chú đang nói… bố cháu là người liều
lĩnh. Ông ấy có đua mô tô chút ít và lái xe tải cho một công ty dầu lửa. Ông
ấy chết khi chiếc xe tải bị chệch bánh ra khỏi con đường đóng băng và lao
xuống núi. Gần một tháng sau thì cháu ra đời.”
“Vậy là cháu chưa bao giờ được gặp bố cháu?”
“Đúng vậy.”
“Cháu có một cảm giác mơ hồ là Hale đã từng sống trong nhà cháu.
Đúng không ạ?”