Cảnh sát trưởng gật đầu. “Không ai chấp nhận ông ta. Không ai nghĩ
ông ta xứng đáng với mẹ cháu, nếu cháu hiểu ý chú. Nhưng bà ấy đã sống
một mình lâu, gần năm năm, trước khi Hale bước vào đời bà ấy. Ông ta nói
ngon nói ngọt để bà ấy cho về ở cùng. Sau đó, chẳng ai biết được chuyện gì
đã xảy ra.” Denton cau mày. “Tất cả mọi người trong thị trấn đều nghĩ là bà
ấy đã bỏ trốn cùng Hale và bỏ rơi cháu. Chú rất tiếc phải nói rằng mình
cũng là một trong số ấy.”
Đôi mắt Tory ứa lệ, nhưng giọng cô vẫn bình tĩnh. “Chú không có gì
phải xin lỗi cả. Chính cháu còn nghĩ như thế, trong khi bà là mẹ cháu.”
Brett với lấy tay Tory, rồi đan những ngón tay mình vào tay cô, an ủi
cô theo cách duy nhất mà anh biết.
“Còn điều gì khác chúng tôi cần biết trước khi gặp Rentshaw không?”
Brett hỏi.
Denton nhún vai. “Tôi nghĩ là không. Nhưng nếu nhớ ra chuyện gì thì
tôi biết phải tìm hai người ở đâu rồi.”
Brett nắm tay Tory chặt hơn. “Giờ chúng tôi sẽ đi, cám ơn ông vì đã
giúp đỡ.”
Lần này không thể lầm được nụ cười của Denton Washburn. “Đó là
vinh hạnh của tôi,” ông nói. “Hơn nữa, nếu không thế thì Lacey sẽ nhai
sống tôi rồi ném cho cá.”
“Don Lacey… ở thành phố Oklahoma à?” Brett hỏi.
“Tôi học chung với ông ấy. Lúc nào cũng cứng đầu cứng cổ. Một khi
đã có ý tưởng gì trong đầu thì không tài nào mà lôi kéo ông ấy nghĩ khác đi
được. Ông ấy đã nhờ tôi để mắt đến hai người. Tôi bảo đó là vinh dự của
mình.” Rồi Denton liếc nhìn Tory. “Rất tiếc về chuyện của mẹ cháu,
Lancaster.”