Brett đổ đầy bình xăng còn Tory đi đi lại lại giữa bốn hàng kệ trong
cửa hàng. Một tay cô cầm chai nước ngọt, tay kia cầm vài thanh kẹo. Thỉnh
thoảng cô lại đặt chúng lên kệ để lấy xuống vài thứ cô vừa nhìn thấy. Rồi
khi nào không thể quyết định được, cô sẽ lấy cả hai. Ngay bây giờ cô phân
vân giữa Milky Way và Snickers để ăn chung với Baby Ruth và Payday mà
cô đã có.
“Này, trông cô quen quá!”
Giật mình, Tory nhìn lên. Người thu ngân đằng sau quầy đang chỉ vào
cô, vì thế đã lôi kéo thêm sự chú ý của ba người khách khác. Vụ lộn xộn ở
sở cảnh sát còn quá mớ mẻ trong đầu Tory, cô liếc ra ngoài cửa sổ nhìn
Brett, ước rằng mình đã chờ anh rồi mới đi vào trong này.
“À, tôi không nghĩ…”
“Cô, đúng rồi! Tôi biết cô!” người đàn ông nói. “Hôm nọ cô lên ti vi.
Cô chính là cô gái đó. Cô từng sống ở đây, đúng không?”
Tory nhìn chằm chằm vào người đàn ông qua các dãy hàng. Cô đứng
gần cửa hơn anh ta. Nếu cần thiết, lúc nào cô cũng có thể bỏ chạy.
“Vâng, lúc tôi còn nhỏ.”
Anh ta gật đầu. “Tôi biết mà. Tôi chẳng quên mặt ai bao giờ.”
Tory với lấy thanh Snickers.
“Tôi đã cá với vợ tôi là sẽ nhìn thấy cô gái kia khi nào cô ấy tới Calico
Rock. Tất cả mọi người tới thị trấn đều ghé qua đây trước tiên.”
Tory liếc ra ngoài cửa sổ rồi nhặt luôn cả thanh Mily Way. Nếu Brett
không nhanh lên, cô sẽ tiêu hết tiền và chẳng còn tay nào cầm đồ.
“Điều họ nói trên ti vi có đúng không? Có phải gã đó đã giết mẹ…”