“Vì Chúa, Clarence, sao anh không im miệng và để cô gái tội nghiệp
được yên?”
Tory nhìn lên. Một khuôn mặt mới đang tới gần. Cô không biết đó là
ai, nhưng cực kỳ vui mừng vì chị ta đã đến.
“Này, Tootie, tôi chỉ muốn biết có đúng là…”
Tootie đập vào cánh tay người đàn ông rồi gạt anh ta ra sau quầy.
“Thức ăn của anh nguội hết rồi đất. Ra khỏi đây và ăn suất của mình
đi, không là tôi ném cho chó hết đấy.”
Clarence làm theo lời chị ta, dành cho Tory cái nhìn tiếc nuối cuối
cùng rồi đi ra cửa sau.
Tory nén cười. Tootie chắc hẳn là “người vợ” mà anh ta đã nhắc đến.
“Cô thứ lỗi cho Clarence nhé,” chị ta nói. “Chỉ là anh ấy bẩm sinh tò
mò. Không có ác ý gì đâu.”
Tory gật đầu. “Không sao,” rồi cô trông thấy Brett đi vào và bắt đầu
thả lỏng. Cô thêm Butterfinger vào đống hàng khi anh bước qua cửa, và khi
trả tiền xăng thì cô đặt đống kẹo lên mặt quầy.
Brett nhìn vào chồng kẹo rồi nhướng một bên chân mày. “Để em một
mình quá lâu không có lợi cho lắm nhỉ, em yêu?”
Tory cười toe.
Rồi Tootie chọn ngay lúc ấy để chen vào.
“Anh biết gì không? Anh làm tôi nhớ đến anh chàng diễn viên Mel
Gibson đây.” Chị ta nhìn sang Tory. “Cô có nghĩ thế không?” Rồi nhìn trở