“Cám ơn chú.”
“Và chú rất tiếc vì hệ thống hành chính đã đối xử với cháu như vậy.”
“Cháu không phải là đứa trẻ duy nhất bị bỏ bê, và chắc cũng không
phải đứa cuối cùng.”
Denton Washburn gật đầu. “Dù sao thì đáng lẽ chúng tôi cũng phải
chú tâm hơn khi chuyện như vậy xảy ra với người của mình. Theo cách của
riêng mình, chúng tôi đã làm cháu thất vọng còn hơn cả hệ thống hành
chính.”
Tory chỉ lắc đầu. “Cách tốt nhất để chú có thể đền bù cho cháu là đảm
bảo chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra cho đứa trẻ nào nữa.”
“Lancaster, chú hứa là như thế.”
Rentshaw không lãng phí thời gian chời đợi. Anh ta đã ra lệnh cho
người của mình dọn sạch đám phóng viên, rồi đảm bảo là người chủ hiện
nay của mảnh đất nhà Lancaster sẽ có mặt ở hiện trường chờ họ đến. Khi
trông thấy Hooker và cô gái nhà Lancaster ra khỏi sở cảnh sát, anh ta ra
khỏi xe ô tô để tới gặp họ.
“Hai người sẵn sàng làm việc chưa?” Rentshaw hỏi.
Brett gật đầu.
“Vậy theo tôi,” Rentshaw ra lệnh.
“Tôi cần đi mua xăng trước khi rời thị trấn.”
Rentshaw thở dài. “Có một trạm xăng trên đường đi ra. Tôi sẽ dẫn
đường.”
“Cảm ơn anh,” Brett nói và họ lên đường.