Denton gật đầu. “Chúng tôi đã gặp nhau rồi,” ông nói cục cằn, nhìn
thẳng vào đôi mắt ngạc nhiên của Tory. “Nhưng chắc cô ấy không còn nhớ
tôi đâu.” Ông đưa tay ra cho Tory. “Tôi là Denton Washburn, Cảnh sát
trưởng thị trấn Calico Rock.”
Tory đỏ mặt. “Tôi xin lỗi, nhưng tôi e là không nhớ ông thật.”
Denton gật đầu. “Đã lâu rồi. Tôi nghĩ khoảng hai mươi lăm năm trước.
Và lúc ấy tôi không phải cảnh sát trưởng. Tôi chỉ là một lính mới, còn cô
thì đang trong tình trạng tồi tệ khi chúng tôi đưa cô ra khỏi căn nhà đó.”
Đôi mắt Tory càng mở lớn hơn nữa vì ngạc nhiên. Lại thêm một người
dự phần vào quá khứ của cô mà cô không nhớ nổi.
“Tôi xin lỗi. Tôi không nhớ được nhiều về khoảng thời gian đó.”
Denton liếc nhìn Brett, rồi nhìn lại Tory. “Vậy cô nhớ được bao nhiêu
về ngày đó?”
Tory không đầu hàng nỗi tuyệt vọng trong lòng mình. “Chẳng nhớ gì
cả.”
Brett vòng tay quanh người cô. “Cho đến vài ngày trước, điều duy
nhất cô ấy còn nhớ về thời thơ ấu là chuyện bị đưa hết từ nhà bố mẹ nuôi
này đến nhà bố mẹ nuôi khác.”
Washburn cau mày. “Tệ thật. Mẹ cô là một người phụ nữ tốt bụng. Tất
cả mọi người trong thị trấn đều quý mến bà ấy và Danny. Ai cũng cũng
buồn khi ông ấy qua đời.”
Tory cau mày. “Ai là Danny?”
Lông mày Denton nhướng lên. “Bố cô. Tôi nghĩ cả hai người nên ngồi
xuống đã. Theo tôi thấy thì chúng ta cần nói chuyện một chút trước khi bàn