mình một chai rượu mạnh. Thế nhưng ông lại hít một hơi thật sâu và chẳng
làm gì cả.
Vào đúng tháng này hai mươi lăm năm trước, ông là một tay lính mới
trong lực lượng cảnh sát của Calico Rock. Trong ngần ấy năm, có nhiều
ngày hầu như chẳng có việc gì xảy ra, nhưng cũng có những ngày ông
tưởng như cuộc sống của mình chẳng thể trở về bình yên được nữa. Tuy
nhiên, thi thoảng khi để cho mình nghĩ lại, ông vẫn nhớ đến cái ngày đi tới
ngôi nhà cũ của gia đình Lancaster để đón cô bé ấy. Lúc đó ông đang hết
sức hăng hái và chắc chắn rằng mình có thể xử lý mọi tình huống. Rồi ông
và cảnh sát trưởng lái xe đến đó. Họ nghe thấy tiếng cô bé gào thét trước cả
khi chiếc xe kịp dừng lại. Âm thanh ấy còn ám ảnh ông suốt nhiều ngày
sau. Thỉnh thoảng vẫn có những đêm gió thổi qua các ngọn đồi tạo thành
âm thanh như thế. Và vào những đêm ấy, tiếng gió điên dại, không ngừng
nghỉ nhắc nhở ông tới tiếng khóc của cô – cao chói và ai oán, như một con
thú bị dồn đến chân tường đang chờ chết.
Bất chất sự hiện diện của ông, cánh phóng viên tiếp tục thúc ép hai
người kia, gí những chiếc micro vào mặt họ và hét ầm lên các câu hỏi để
được họ nghe thấy. Denton đẩy bao súng cho chiếc khóa thắt lưng được thả
lỏng trên bụng mình, rồi đặt một bàn tay lên súng. Quá lắm rồi.
“Này!”
Tiếng quát của ông đã có kết quả. Mọi người đều im bặt. “Tôi cho các
người đúng ba giây để đi ra cửa, rồi tôi sẽ bắt tất cả những ai làm mất trật
tự xã hội.”
“Nhưng cảnh sát trưởng, công chúng có quyền…”
Denton cầm lấy còng tay và bắt đầu đi về phía tay phóng viên vừa mới
nêu ý kiến.