bên trong ra ngoài. Khi cái khối ấy rơi ra, Tory đứng sát bên tay anh, nôn
nóng muốn nhìn vào.
Brett đặt cái cốc dưới vòi nước lần nữa để rửa nốt chỗ đất còn lại, rồi
đưa nó cho cô.
“Của em đây, cưng. Một mảnh gia đình.”
Tory nhìn vào trong, và sự căng thẳng trong cô bắt đầu giảm dần. Hình
ảnh bông hồng sơn bằng tay dù đã ngả màu thành gần như trắng, nhưng vẫn
hiện rõ ràng.
“Ôi trời.”
Có cả một biển ý nghĩa nắm trong hai chữ bé nhỏ ấy. Brett không có gì
để thêm vào ngoài một cái ôm. Và trong lúc họ đứng ôm nhau, mặt trời lặn
xuống, theo sau nó là một đêm trăng sắp tròn đầy.
Mặt đất phủ dày một lớp tuyết mới, và vẫn còn nhiều băng tuyết đang
tiếp tục rơi. Ngoài tời, gió rú rít như thể đang quật lên những mái hiên nhà,
nhưng bên trong, những bức tường cũ vẫn lưu giữ được tốt hơi ấm từ chiếc
lò đun củi.
Cô bé đang quỳ trên ghế, cạnh bàn bếp, cần mẫn đặt những đôi mắt,
cái mũi và rốn bằng quả nho khô lên những chú bánh gừng chưa được
nướng.
Bên ngoài vẫn đang là mùa đông, nhưng trong ngôi nhà này mùa xuân
đã tới. Người phụ nữ lăn và cắt phần bột cuối cùng, biết rằng khi cô đưa
cho con gái khay bột để trang trí, cô bé sẽ rất vui mừng. Khay bột này toàn
là thỏ, hoa tulip và trứng Phục sinh, chỉ chờ cô bé chạm vào.
“Con chong rồi, mẹ ơi.”