Trong khi việc phá dỡ căn phòng nhỏ tiếp tục, Denton Washburn ló
đầu qua một cánh cửa sổ để mở bên tay phải họ và chào.
“Chào cô, Lancaster. Anh Hooker. Lộn xộn quá nhỉ.”
“Vâng.” Tory nói.
Đúng lúc đó Rentshaw bước ra khỏi nhà tắm và vẫy cô. “Cô
Lancaster, chúng tôi nói chuyện với cô một phút được không?”
Sự hoảng sợ nhanh chóng trỗi dậy, nhưng Tory buộc mình phải bình
tĩnh. Nếu họ tìm được gì thì họ đã nói rồi.
“Muốn anh đi cùng không?” Brett hỏi.
“Tory lắc đầu. “Không, em không sao.’’
Anh chạm vào tóc cô rồi hôn lên một bên má, chăm chú nhìn theo cho
đến khi cô tới cuối hành lang và bắt đầu nói chuyện với Rentshaw. Hài lòng
vì Tory sẽ ổn cả, anh đi lại chỗ cửa sổ nơi ông cảnh sát trưởng đang đứng,
rồi ngồi xổm xuống để ngang tầm mắt với ông ấy.
“Ông có rảnh không?” Brett hỏi.
Khi Hooker hạ giọng xuống, mức độ quan tâm của Washburrn tăng
lên. Rõ ràng dù điều Hooker muốn hỏi là gì, anh ta cũng không muốn
quảng bá nó.
“Có chuyện gì?”. Vị cảnh sát trưởng hỏi.
“Hôm qua ông đã kể với chúng tôi rằng ông tham gia giải cứu Tory.”
Washburn gật đầu. “Nếu anh có thể gọi việc đó là giải cứu. Tôi thì
luôn nghĩ nó là giải thoát. Chúng tôi có cứu được cô bé đó ra khỏi cái gì
đâu.” Ông cau mày khi nhớ lại tình trạng của Tory lúc được tìm thấy.”Mọi