chuyện đều đã kết thúc trước khi chúng tôi tới đây, nhưng đúng, tôi là một
trong những cảnh sát tới mang cô bé ra khỏi nhà.”
“Được rồi.” Brett nói. “Chúng tôi biết ông đến đón cô ấy, nhưng
không biết người ta đã bảo cho các ông như thế nào? Ai đã gọi cho ông? Ai
đã bảo với ông là cô ấy ở đây?”
Một thoáng tò mò hiện trên mặt Washburn. “Anh biết đấy, chuyện đã
lâu lắm rồi. Tôi phải nghĩ đã.”
“Vậy thì ông hãy nghĩ đi,” Brett nói. “Chuyện này quan trọng đấy.”
Washburn quay lại và nhổ nước bọt, ông nhìn chăm chăm xuống đấy
một lúc, lông mày nhíu lại. Cuối cùng ông nhìn lên.
“Anh phải hiểu rằng để chắc chắn chuyện này, tôi sẽ phải đào xới
những hồ sơ đã rất cũ, nhưng tôi đang nghĩ là mình nhận được một cú điện
thoại nặc danh. Hình như người đó nói rằng lúc xe qua đã nghe thấy tiếng
thét, hay cái gì đại loại là như thế.”
“Chết tiệt.” Brett đột ngột đứng dậy. Anh đã lo sợ một chuyện như thế
Giờ Washburn còn hơn cả tò mò. Không chờ được mời, ông vòng ra
cửa trước, vài phút sau đến đứng với Brett trong căn phòng trống đầu hành
lang.
“Giờ thì anh trả lời tôi một câu hỏi.” Washburn nói.
Brett không hứa trước. “Nếu có thể.”
“Điều tôi vừa mới nói với anh có một ý nghĩa nào đó mà tôi không
biết, đúng không?’’
Brett gật.