“Ông phải hiểu là cho mãi đến gần đây. Tory không nhớ gì về quá khứ
của mình trừ chuyện đã bị chuyển từ nhà bố mẹ nuôi này sang nhà bố mẹ
nuôi khác. Và tuần trước cô ấy đã bắt đầu gặp ác mộng, nhưng khi tỉnh lại
thì không bao giờ nhớ được chúng là thế nào.”
Washburn gật đầu. “Dễ hiểu thôi, Đó là phản ứng trì hoãn do gặp phải
khủng hoảng cùng cực. Kiểu như bệnh rối loạn thần kinh sau thảm họa mà
các cựu chiến binh mắc phải.” Giọng ông bắt đầu run run, và gần như thì
thầm: “Chuyện gì đã xảy ra cho cô bé, Hooker?”
“Rõ ràng Hale đã nợ kẻ nào đó một số tiền. Hắn tới để tìm Hale,
nhưng chỉ thấy Tory đang trốn trong tủ quần áo. Hắn đã lấy lại món nợ trên
người cô ấy.” Rồi giọng Brett bắt đầu run lên vì giận dữ, và anh đi đi lại lại
trong phòng. “Nhưng tôi cứ nghĩ mãi cố ấy đã thoát khỏi bị giết như thế
nào. Nếu có kẻ bệnh hoạn đến mức cưỡng hiếp một đứa trẻ, thì chuyện hắn
không giết cô ấy để bịt miệng đúng là một điều kỳ diệu.”
Ai đó đứng ở ngoài ngưỡng cửa, liếc nhìn họ, rồi đi tiếp về chỗ cái hố
đang đào. Washburn chờ đến khi tiếng bước chân mất hẳn đi mới nói tiếp:
“Căn cứ vào tình trạng của Tory lúc đó, có thể hắn nghĩ răng cô bé sẽ
không tỉnh táo trong suốt phần đời còn lại, và bất kể cô bé đã biết gì cũng
không nói ra được. Theo một cách nào đó, hắn đã nghĩ đúng. Bất kể hắn là
ai, hắn cũng đã trốn thoát từ lâu rồi.”
“Tôi cũng đoán thế,” Brett nói.
Washburn thấy ân hận và nghĩ mình phải chịu một phần trách nhiệm
trong chuyện này. Nhưng lúc đó ông còn non nớt quá. Mới vào nghề, ông
chỉ biết làm theo những mệnh lệnh mà thôi.
“Nếu có gì tôi giúp được thì cứ hỏi,” ông nói.