Brett lắc đầu. “Với những thông tin ít ỏi mà chúng ta có, không thể
nào đoán được kẻ đã gây ra chuyện này. Người duy nhất biết sự việc có lẽ
là mẹ Tory và Hale, nhưng cả hai đều đã chết. Tory đã sẵn sàng bỏ qua. Tôi
không có lựa chọn nào khác ngoài làm theo cô ấy. Tất cả đều là do cô ấy
quyết định.”
Và ngay khi đang nghĩ về cô, Brett nghe tiếng Tory gọi mình.
“Brett! Anh đang ở đâu?”
Anh quay ngoắt lại. Giọng cô hơi hoảng hốt khiến anh giật nảy người.
“Trong này,” anh kêu và chạy ra.
Tory gặp Brett ở ngưỡng cửa, xin lỗi trước khi anh kịp nói. “Em xin
lỗi,” cô nói. “Chỉ là khi không nhìn thấy anh, em…”
Anh ôm cô. “Không sao, em yêu. Lúc nào cần em cứ việc hét váng tên
anh lên. Thế trong kia có chuyện gì?”
Tory trông thấy Washburn nhìn mình rồi quay đi chỗ khác, trong giây
phút ấy, không cần hỏi cô cũng biết họ đang nói về chuyện gì. Kỳ lạ thay,
cô không quan tâm nữa.
“Họ gặp chút trở ngại,” cô nói. “Trừ vài miếng ván ở ngoài cửa, sàn
nhà chẳng còn gì cả.”
“Và…?”
Hai đồng tử trong mắt Tory giãn rộng, như thể cô vừa mới nhìn vào
một hố đen.
“Mẹ không có ở đó, anh ạ. Họ đã lôi cả sàn nhà lên, nhưng mẹ không
có ở đó.”