“Chuyện gì vậy? Chúng tôi đã bỏ sót điều gì?”
Brett từ từ hít vào. “Khi ông mang Tory trở về thị trấn, cô ấy có được
bác sĩ nào khám không?”
“Có chứ.” Washburn nói. “Chính tôi đã đưa cô bé đến bệnh viện.
Thậm chí còn phải phụ một tay đè cô bé xuống cho bác sĩ khám.” Khi nhận
ra điều mình nói nghe thật kinh khủng, ông tỏ vẻ hối hận. “Anh phải hiểu…
cô bé đã rất kích động. Thực tế là, khi tôi trông thấy Tory ngày hôm đó, tôi
đã chắc chắn cô bé sẽ không trở lại bình thường được nữa.” Rồi ông lắc đầu
và thở dài. “Trừ vài vết xước cũ trên đầu gối và bị mất nước ít nhiều, cơ thể
cô bé đó vẫn ổn. Nhưng đó là một tình huống rất xấu. Tôi còn nghĩ không
thể làm cô bé bĩnh tĩnh lại được.”
“Và làm sao ông là được?” Brett hỏi “Theo tôi còn nhớ, chính cô y tá
đã làm nên điều kỳ diệu. Cuối cùng cô ấy bảo tất cả đàn ông chúng tôi ra
ngoài, kể cả bác sĩ. Rồi cô ấy bế Tory lên tay và bắt đầu đung đưa. Việc đó
không làm cho Tory ngừng khóc, nhưng cô bé đã ngừng hét.” Washburn đã
rùng mình, “Chết tiệt, nhưng tiết hét kinh khủng lắm. Cô bé đã hét đến vỡ
cái cổ họng nhỏ ra.”
“Vậy là cô bé đã ngừng hét khi tất cả đàn ông đi ra ngoài, có phải ông
đang nói thế không?”
Washburn gật đầu. “Ừ, cũng gần như …” rồi ông chợt hiểu ra điều vừa
nói. Nhiều năm trước ông đã bỏ sót các đầu mối, nhưng giờ ông đã trải qua
nhiều buổi hội thảo về lạm dụng trẻ em đến nỗi không thể không nhận thấy
mối liên hệ. Ông bước lùi lại, mặt tái nhợt.
“Ôi chết tiệt.” Washburn vã mồ hôi khi tưởng tượng những gì một đứa
trẻ đã phải chịu đựng. “Đã có chuyện gì với cô bé vậy?”
Brett thở dài. Việc này quá phức tạp. Liệu Washburn có hiểu không?
Nhưng anh cần câu trả lời, và để có được chúng, anh phải tin cậy ai đó.