Brett chỉ vào con bò Angus to lớn đang chạy sau chót. “Thế còn hơn là
phải đặt em lên cái cây trước mặt con bò đó.”
Tory trông có vẻ ngạc nhiên. “Em đã không nghĩ đến.”
Brett vòng cánh tay quanh vai cô và xoay người cô về phía ngôi nhà.
“Chúng mình nên trở lại. Họ sắp đào rồi.”
Tory đi theo anh, đột nhiên im lặng sau giây phút vui sướng.
Gió chiều cứ như trêu ngươi, chẳng khác nào một cô bé ngồi ghế sau
không bao giờ thực hiện lời hứa. Mồ hôi chảy xuống lưng Tory khi họ đi
đến chỗ hàng rào. Ngay khi Brett bắt đầu trèo qua, cô tóm lấy tay anh.
“Nhỡ mẹ không có ở đó thì sao?”
Chính Brett cũng tự hỏi như vậy. Nhưng nghe giọng cô nói, những
nghi ngờ của anh càng mạnh hơn, bởi anh không có câu trả lời mà cô muốn
nghe.
“Nhỡ bác sĩ nói đúng thì sao?” Tory nói tiếp. “Nhỡ đâu Oliver Hale bị
điên? Nhỡ mẹ em vẫn còn ở đâu đó ngoài kia?”
Brett ôm má Tory bằng cả hai tay, kéo mặt cô lên cho đến khi cô buộc
phải nhìn vào mắt anh.
“Đó có phải suy nghĩ của em không? Người mẹ mà em đã nhớ ra có
thể bỏ rơi em như vậy được sao?”
Trong một lúc, những bối rối cuối cùng của Tory biến mất. Cô nhìn
vào anh. Đôi mắt mở lớn và tập trung vào người đàn ông đã neo giữ cô với
thế giới này.
“Không. Người mẹ mà em nhớ thà chết còn hơn để em đi.”