Câu nói sáo rỗng xưa cũ vụt ra khỏi miệng Tory trước khi cô kịp suy
nghĩ, nhưng ngay khi nói ra, cô biết mình đã tự trả lời được câu hỏi trên.
Nụ cười của Brett rất dịu dàng, nụ hôn anh đặt lên khóe miệng cô cũng
vậy.
“Em hiểu rồi đấy,” anh khẽ nói.
Tory thở dài. “Em sẽ rất mừng khi mọi việc xong xuôi.”
Brett ôm cô, nhấc cô lên và đặt xuống mặt đất ở bên kia hàng rào rồi
trèo qua nó như lúc nãy.
Không một ai sẵn sàng nhìn vào Tory Lancaster và nói với cô điều họ
nghĩ trong đầu nhiều giờ qua. Đến bốn giờ, tất cả những gì họ lôi ra khỏi
ngôi nhà cũng là một đống đất, một mũi tên, hai đồng xu trước thời nội
chiến và một cái lọ Mason chứa hai viên đá và một chú thằn lằn ngay đơ.
Tất cả mọi người đều không tin rằng họ có thể tìm được dù chỉ một chút
dấu vết của bà Ruth Lancaster, chưa nói đến thi thể bà.
Rentshaw đã sẵn sàng nhổ rễ, nhưng mệnh lệnh dành cho anh ta là rất
rõ ràng. Một người đã thú nhận vụ giết người rồi phi tang xác chết. Trách
nhiệm của anh ta là nạy sàn tất cả các căn phòng trong nhà trước khi bỏ
cuộc. Anh ta là một người tỉ mỉ. Ngày mai họ sẽ kết thúc công việc. Khi đó,
chỉ đến khi đó, anh ta mới bãi bỏ cuộc đào bới. Tory đã buồn nản đến mức
bỏ cuộc và chẳng còn trông mong gì đến điều kì diệu. Cô đã đi về chiếc RV,
đóng cửa và kéo rèm.
Brett thất vọng gấp đôi. Anh vẫn còn đau đớn vì biết người phụ nữ
mình yêu đã bị cưỡng hiếp. Cho dù việc đó xảy ra đã hai mươi lăm năm,
đối với anh nó chỉ như vừa xảy ra hôm qua. Thêm vào đó là thực tế họ
trắng tay với mỗi xẻng đất xúc lên. Anh không muốn nghĩ về nó, nhưng
khả năng Hale bị mất trí và nói dối trắng trợn đã xuất hiện trong đầu óc
anh. Rồi anh tự hỏi mình, tại sao một người sắp chết lại phải nói dối? Nếu