Cô bé chuyển con búp bê của mình sang tay kia rồi cau mày, như thể
đang suy nghĩ câu trả lời lung lắm. Một chú ong đã vục đầu vào chỗ mật
trên bông hoa gần đó, còn trên bông khác thì có một chú bướm rập rờ. Bé
chỉ vào đó.
“Bọn chúng tích… con chũng tich.”
“Cũng thích,” mẹ bé nói, nhẹ nhàng chỉnh lại đôi câu chữ còn ngọng
nghịu của con gái. Nhưng cô quên luôn nhiệm vụ khi bé nhìn lên và mỉm
cười.
“Nếu hai mẹ con đều thích, thì mình xong việc rồi.”
Khuôn mặt người phụ nữ lộ vẻ ngạc nhiên, rồi sung sướng. Cô vươn
tay cho con gái và kéo bé lên đùi mình, ôm bé thật chặt.
“Con là cô bé tuyệt vời nhất mà một người mẹ có được, con có biết
thế không. Tory Lee?”
“Có, con biết ạ.” Cô bé nói, rồi cười khúc khích.
Người phụ nữ gạt một lọn tóc ra khỏi đôi mắt bé gái rồi hôn vào lông
mày ướt mồ hôi của bé.
“Và ai nói cho con biết con là cô bé tuyệt vời nhất của mẹ?” cô hỏi.
Cô bé ghé sát, thì thầm vào tai mẹ.
“Búp bê Cưng nói với con. Cái gì em cũng biết.”
Một con bò rống lên trên bãi cỏ đằng sau chiếc RV. Cách đó một
quãng, chú bê con trả lời bằng tiếng kêu ai oán. Vài phút sau, bãi cỏ trở lại
yên ắng khi con bò cái đã định vị được chỗ của con mình.