Brett lăn người trên giường rồi ngồi dậy, thắc mắc không biết mình đã
nghe thấy gì. Tory đang ngủ bên phía sát tường, và trông có vẻ như cô chưa
hề động đậy từ lúc anh đắp chăn cho cô.
Bầu không khí tĩnh lặng, oi bức, làm anh nghĩ đến chuyện đóng cửa sổ
để bật điều hòa. Nhưng việc đó chắc sẽ đánh thức Tory tỉnh dậy, và điều đó
là điều anh muốn tránh. Chưa cần mất ngủ cô đã vật vã và mệt mỏi đủ rồi.
Brett trượt ra khỏi giường, tìm đường đến chỗ tủ lạnh trong bóng tối.
Có lẽ uống thứ gì đó thật lạnh sẽ làm anh mát mẻ hơn, rồi anh có thể thư
giãn để ngủ trở lại. Anh mở cửa, lấy một lon nước ngọt rồi lại đặt vào thay
vào đó chọn hộp nước cam. Caffeine thì chắc chắn là anh không cần rồi.
Sau khi uống hết hộp nước, anh ném cái vỏ rỗng vào thùng rác rồi mở
cửa nhìn ra ngoài. Sương đêm trên lá cỏ sáng lấp lánh dưới ánh trăng,
giống như những viên kim cương trắng trên mặt vải nhung. Anh bước ra,
dừng lại ở bậc thang và hít vào thật sâu. Bình yên đến trong giây phút ấy,
làm dịu đi những căng thẳng đã khiến anh thức giấc và mang lại sự thanh
thản để anh thấy biết ơn nơi mình đang ở. Và rồi, như một lời thì thầm
trong gió, mùi đất mới đào thoảng vào mũi anh, nhắc anh nhớ ra nó đã từng
ở đâu và tại sao lại phải đào nó lên.
Brett nhìn về ngôi nhà cũ, và đây không phải lần đầu tiên anh suy nghĩ
xem có nên phóng hỏa đốt trụi nó để tẩy uế thay cho Tory không. Anh
không thể giúp cô xua đuổi những con quỷ của mình, nhưng anh có thể xóa
sạch những thứ gợi nhắc đến chúng. Rồi sự tỉnh táo trở lại với anh trước
khi biến ý nghĩ thành hành động. Anh quay lưng lại với quá khứ và bước
vào trong, khóa cánh cửa lại sau lưng.
Một chiếc lò xo giường kêu cọt kẹt. Brett vội rảo bước, đột nhiên thấy
lo là Tory sẽ thức dậy một mình.