Hale tin vào quyền năng của đấng tối cao, ông ta sẽ thấy là mình không đạt
được gì và mất đi mọi thứ.
Không, Brett tin chắc rằng Oliver Hale không nói dối, mặc dù khả
năng ông ta bị ảo giác là có thật. Và nếu thế thì số phận không thể độc ác
hơn được nữa, khi đưa hy vọng cho người này và lừa mị kẻ khác đi vào cõi
chết.
Cho đến lúc này họ chỉ có thể chờ đợi.
“Nào, con yêu, mang hoa đến cho mẹ nào.”
Người phụ nữ chỉ vào chiếc rổ nông chứa đầy hạt giống mà cô vừa
mua ở cửa hàng, rồi mỉm cười khi nhìn sự tập trung trên mặt cô con gái bé
nhỏ, đang lúng túng giữa con búp bê kẹp dưới cánh tay và những chậu hoa
nhỏ cần phải mang.
“Có lẽ nếu đặt Búp bê Cưng xuống con sẽ mang chúng dễ hơn.”
Cô bé cau mày. “Ôi mẹ ơi, không được đâu. Búp bê Cưng đang giúp
con. Chúng con sẽ trồng trong chậu và nhìn chúng lớn.”
Người phụ nữ cứu được rổ hạt giống ngay trước khi nó bị đổ ra đất.
Rồi cô bé đứng bên cạnh trong lúc mẹ chuyển từng chậu hoa một vào cái
thùng gỗ cũ đã bị vỡ một nửa, lấp đầy khoảng trống bằng những bông hoa
màu vàng và da cam trên nền lá xanh.
“Mình xong chưa?”
Người phụ nữ vỗ đống đất quanh cây cúc vạn thọ một lần cuối rồi
đứng dậy, sung sướng nhìn thành quả của mình.
“Ừ, Búp bê Cưng, mình xong rồi. Con thấy sao?”