“À, mẹ là người đã làm hư chúng. Sau khi Celia và cả nhà cô ấy
chuyển tới Tulsa, mẹ chỉ còn cách bán căn nhà ở Denver và chuyển tới
Oklahoma để gần tất cả chúng ta.”
“Bà nội,” Bonnie nói, và quay lộn nhào trên giường, Brett tóm được
bé trước khi bé lao đầu xuống.
“Cẩn thận nào,” anh lẩm bẩm, đặt bé con vào giữa hai chân mình, một
lần nữa cố đưa chiếc nơ về chỗ cũ.
“Đừng lo,” Tory nói. “Em chỉnh nó ngay đây mà.”
Bonnie nằm ép lên bụng bố, đột nhiên nhận ra mẹ đang làm một việc
thú vị với tóc.
“Làm cho con,” bé xin, chỉ vào đoạn tóc Tory đang tết.
“Không được con yêu ạ. Tóc con chưa đủ dài,” Tory nói.
“Đáng lẽ là đủ rồi nếu nó không dán cái mà ai cũng-biết-là-gì ấy lên
đầu tháng trước.”
Tory cười toe. “Vâng, và nếu anh không để cái ai cũng-biết-là-gì ấy ở
chỗ con bé với tới được thì đã không có chuyện gì xảy ra.”
Brett nhăn nhó. “Có phải là ở trong tầm với đâu,” anh nhắc cô nhớ lại.
“Chúng ở trong tủ đấy chứ.”
Tory đảo mắt. “Và con bé cũng ở trong tủ.”
Brett cười. “Con gái bé bỏng xinh xắn của bố. Đáng lẽ ra chúng mình
nên đặt tên con là Tarzana, chứ không phải Bonnie.”
Bonnie chuyển sự chú ý từ mái tóc mẹ sang con búp bê cũ đang ngồi
trên cái giá trong góc.