một ngôi sao trong ngành. Anh phải nhìn trở lại con gái vì Bonnie đá vào
khoeo chân anh lúc bò ngang qua đùi. Brett với tay xuống và nâng con lên
quá đầu, cười phá lên và đung đưa bé.
“Làm ơn đi Tory. Em chưa xong cơ à? Cô Priss đang làm anh thâm
tím hết cả.”
Tory nhìn vào trong gương, mỉm cười với hình ảnh phía sau lưng cô.
“Con vừa mới ăn một que kem,” cô cảnh báo chồng. “Cẩn thận không anh
nhận lại nó vào mặt đấy.”
Brett hoảng hốt hạ con gái xuống giường rồi cười toe với gương mặt
đỏ lựng nhỏ bé. “Con không làm thế đâu nhỉ?” anh lẩm bẩm, cố gắng chỉnh
lại chiếc nơ trên tóc con nhưng không thành công.
“Một phút nữa em sẽ chỉnh lại nó. Ngay khi em tết xong tóc.”
Brett vui mừng vì thoát nhiệm vụ, anh nhìn Tory kéo tóc ra và chia
thành ba lọn to.
“Ngày lễ Tưởng niệm[1] ở nhà mẹ lúc nào cũng vui nhưng mà nhốn
nháo lắm đấy. Em nhớ năm ngoái không?”
[1] Nguyên văn: Memorial Day một ngày lễ quốc gia của Hoa Kì được
tổ chức vào thứ Hai cuối cùng của tháng năm để tưởng nhớ những người
phục vụ trong quân đội.
Tory nhướng một bên chân mày. Khi ấy Bonnie mới chưa đầy hai tuổi,
mà bé đã thả chú mèo Cynthia ra sân cùng với con chó nhà hàng xóm.
Những gì xảy ra tiếp theo là địa ngục.
Cô cười toe toét. “Khi nào có cặp đôi nhà Celia và Bonnie thì nhốn
nháo đã là nói giảm rồi.”